Hình ảnh về lũ miền Trung

Thảo luận trong 'HRLINK ĐÀ NẴNG' bắt đầu bởi anhnguyet_hro, 1/10/09.

  1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
    - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
    - Không đăng bài Quảng Cáo
    - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
    - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
    - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
    ------------------------------
    Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
    Dismiss Notice
  1. anhnguyet_hro

    anhnguyet_hro Active Member

    Tham gia ngày:
    21/4/08
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36



    (Dân trí) - Trong thiên tai, hoạn nạn, thương nhất là lũ trẻ. Ăn đói, uống khát, ngủ không tròn giấc... Xem những tấm ảnh về những em bé miền Trung trong lũ dữ, ngoài những xót thương là nỗi lo thắt lòng về những nguy hiểm sẩy chân, nước cuốn…

    [​IMG]
    Biết bao nguy cơ đang "chờ" cậu bé một mình vượt lũ này? (Ảnh: Văn Được)


    [​IMG]


    Ánh nhìn ngơ ngác thoáng chút sợ hãi nhưng không dám "ý kiến" của em bé Quảng Trị trong chiếc thùng xốp đi sơ tán cùng bố mẹ có lẽ đã đủ để nói lên những thiệt thòi mà trẻ em miền Trung đang phải hứng chịu vì bão lũ (Ảnh: Văn Được)


    [​IMG]


    Không đến trường, cậu bé này theo trâu kéo gỗ về dựng lại nhà đã bị lũ cuốn trôi mất (Ảnh: Vi Hoa)


    [​IMG]


    Như bao em nhỏ khác trên dải đất miền Trung lắm mưa, nhiều bão, "rốn lũ" Hội An (Quảng Nam) cũng đang oằn mình trong lũ. Trong ảnh: Một ngôi trường mầm non ở phố cổ chìm trong nước. Trong khi các bé không thể đến đường, phải đi sơ tán cùng bố mẹ thì "một người bạn gái" (hình vẽ ở cổng trường) của các bé phải ngâm mình dưới mực nước lên ngang cổ. (Ảnh: Hiền Huy)

    Theo Thương vô cùng lũ trẻ miền Trung
     
  2. anhnguyet_hro

    anhnguyet_hro Active Member

    Tham gia ngày:
    21/4/08
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36



    [SIZE=14pt]Số người chết vì bão số 9 lên tới 93[/SIZE]


    Cập nhật lúc 11:29, Thứ Năm, 01/10/2009 (GMT+7)


    [​IMG]


    Quảng Ngãi tơi bời vì bão số 9. Đây là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người tính tới thời điểm này (Ảnh: Trà Giang)


    [​IMG]


    Học sinh các xã Bình Dương, Bình Chánh đi sơ tán tránh lũ trở về.


    [​IMG]


    [​IMG]


    Vùng Tân Thành - Hữu Lộc (Tân Ninh, Quảng Ninh) bị lũ cô lập hoàn toàn. Nhiều người dân cưu mang nhau trong ngôi nhà nhỏ.


    [​IMG]


    Tân Hoá lũ cao, trẻ em được đưa lên mái nhà.


    Liệu các em có đang nghĩ về Trung thu sắp đến không nhỉ?
     
  3. vanvev

    vanvev Cộng tác viên

    Tham gia ngày:
    15/12/08
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    Chào cả nhà,


    Mình không biết nói sao để diễn tả cho hết cảm xúc của mình về cơn bão vừa qua. Thật sự, nó là 1 "ấn tượng" quá lớn với mình.


    Mình chỉ nghĩ là viết ra cho nhẹ lòng, (nhưng thực sự đến nay mình vẫn chưa cảm thấy nhẹ), và viết cho riêng mình thôi. Nhưng theo đề nghị và chia sẻ từ bạn Nguyệt, mình xin mạo muội chia sẻ cùng cả nhà bài blog của mình - một người "không miền Trung" nhưng đã chứng kiến cơn bão số 9 vừa qua,......


    Nơi tâm bão đi qua.


    "Trăm nghe không bằng mắt thấy" - Câu nói truyền miệng này hẳn ai trong chúng ta cũng đều biết, đều thuộc hoặc ít nhất một lần được nghe. Còn với tôi, tôi đã có riêng cho mình một câu "trăm thấy không bằng 1 "cảm giác!".


    Đó là những gì tôi cảm nhận được khi chứng kiến tâm bão số 9 đi qua, không phải vùng ven biển, không phải vùng núi, mà là ngay trung tâm thành phố - trong chuyến công tác vừa qua. Thành phố Quảng Ngãi, nơi Anh sinh ra.


    Tôi - một đứa con gái miền Tây - không lạ gì với sông, với nước. Lâu nay, với kiến thức vốn có của mình, Tôi cũng có thể hình dung ra bão là như thế nào, gió là như thế nào....Nhưng, nó hoàn toàn không thấm thía gì cả so với những gì tôi vừa chúng kiến trong ngày 29-9-2009 vừa qua.


    Mặc dù đã được dự báo trước từ mấy ngày qua, công thêm với những cơn mưa ào ạt trước đó mấy ngày, cũng làm cho chúng tôi (tôi và Anh trong chuyến công tác) và những người dân nơi đây có chút chuẩn bị, ít nhất là về tâm lý.


    Tiếp nối những trận mưa dài từ tối hôm trước, 22g tối 28-9-2009, trời bắt đầu có gió, gió càng dày hơn và mạnh hơn, như báo hiệu cơn bão sắp đến. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn tự an ủi nhau "nơi mình chỉ là rìa của cơn bão này", vì dự báo thời tiết vẫn nói vậy mà. Nhưng rồi, gió mỗi lúc một to hơn. Phòng chúng tôi ở tầng 2 ks, mà tiếng gió cũng đã đủ để ghê sợ. Lần đầu tiên tôi nghe tiếng gió hú như vậy.... Mấy anh em ở ks (ks là của một người anh của chúng tôi - như trong gia đình vậy) nhắc nhau việc đóng kín các cửa kính, cửa sổ, để tránh va đập. Cái cửa kính lớn của ks cũng được cột và nêm lại rất kỹ....


    Giấc ngủ đã không thể đến với tôi tốt hơn, khi mà bên ngoài, tiếng gió hú, tiếng xào xạc của những nhánh cây to ngày một lớn hơn. Chúng tôi nói với nhau "chắc bão đã đến", mặc dù đến lúc đó, dự báo vẫn nói rằng "tâm bão là từ Quảng trị đến Đà Nẵng",....


    6g sáng. Sự mệt mỏi của một đêm không ngủ được làm cho tôi không thể bật dậy khỏi giường. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được cái sự "bão" đang ở bên ngoài cửa sổ.


    Anh đi xuống đất một vòng rồi đi lên, và nói "không ai đi đâu ra ngoài được hết, tất cả khách của ks hiện đang ở dưới đất và ăn mì gói đó em"...."Trùi, ghê vậy sao anh?"....Rồi Anh lại đi xuống sau khi nói với tôi "anh xuống dưới xem có phụ được gì phụ, em nha!"


    Ráng nằm thêm một chút nữa, nhưng cũng không thể. Tôi miễn cưỡng ngồi dậy và thay đồ đi xuống. Vừa mở cửa phòng, tôi đã thấy choáng: toàn nước là nước, gió ầm ầm, mưa như trút nước, mưa lớn kèm vời gió lốc làm cho nước mưa chui vào các khe cửa và chảy lan cả các tầng. Chưa đủ, nó còn chảy từ tầng trên xuống tầng dưới.


    Cố gắng thận trọng từng bước, rồi tôi cũng xuống được dưới tầng trệt.....


    Cảnh tưởng quá sức hình dung của tôi. Mưa và gió tới tấp. Gần như tất cả khách của ks đều dồn xuống tầng này, vì họ không thể đi ra ngoài để tìm kiếm món gì đó để ăn sáng, mà cũng không dám đi. Thế là họ tụ tập ngay dưới sảnh....Những người trong nhà, đàn ông con trai thì ướt sũng nước mưa, chạy tới chạy lui, chạy lên chạy xuống, hết chống chỗ này, lại cột chỗ kia. Cái cửa kính (cửa lớn ra vào) dường như vẫn chưa đủ sức để chống chọi với sức gió lớn như vậy. Thế là 4-5 người đàn ông lại thi nhau ken, cột, và gia cố cho nó. Vì chỉ cần thiếu môt chút, thì nó có thể vỡ toang với sức gió như vậy, mà một khi cái cửa đó vỡ ra, hay bất kỳ cái cửa kính nào (tất cà các cửa xung quanh đều bằng kính) bị vỡ, thì nguy cơ vỡ liên hoàn có thể xảy ra, tôi không dám hình dung tiếp theo nữa....Những người phụ nữ thì thi nhau...chế mì gói, mà nước thì không kịp sôi để chế....


    "Chị ơi, 8 tô nữa", "ở đây 15 tô nữa",.... Tôi lao vào phụ với các chị - sau một thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng như trên....


    Không còn gói mì nào cả, trong khi còn đến vài chục tô (mỗi tô 1,5 - 2 gói mì + 2 trứng gà). Mà thực sự, lúc đầu gia đình chỉ dọn ra để làm thức ăn sáng (bất đắc dĩ) cho người nhà thôi, không ngờ khách cũng "ủng hộ" (bất đắc dĩ) quá trời luôn....Làm sao đây? Hết mì, hết trứng, nước thì nấu không kịp sôi...Một thoáng hội ý, các anh chạy đi mua thêm mì và trứng.....Một lúc sau, 5 thùng mì (150 gói), vài chục trứng gà và 30 hộp cá hộp được mang về. Chưa kịp mừng thì... cúp điện! Lấy gì nấu nước đây. Bếp ga thì ..gió thổi tứ bề....Cuối cùng rồi cũng đành phải nấu bằng bếp ga....Sau một hồi nổ lực, soong nước cũng sôi. Mang lên, chế được mấy tô mì, lại hết.....Những khách hàng bất đắc dĩ cũng phải ráng nhịn để chờ (chứ còn cách nào khác đâu)....Trầy trật một hồi rồi mấy chục tô mì cũng xong....Bụng đói meo, lại ướt. Làm tiếp 2 tô nữa vậy...Cố gắng một lúc để xong tô mì thì cũng gần 12 giờ trưa.


    Bên ngoài, gió vẫn thổi mạnh và liên tục. Các nhánh cây bị gãy, 2 cây cau bị tét làm đôi, một số cây khác thì nghiêng ngã...Rồi, cái cây xà cừ phía trước nhà tróc gốc rồi....Thoáng rùng mình, nó cũng cố chạy ra xem... Cái cây bằng cả một người ôm, thế mà đã không chịu nổi.....Vậy thì những căn nhà tạm, những mái tôn,....?? Nó không dám nghĩ tiếp nữa....


    Nó thoáng rùng mình khi chợt nghĩ "công sức, công của bao người làm ra, trong thời gian bao lâu, để hôm nay.....?"Càng nghĩ, cái cảm giác lo sợ, bất an (mà trước giờ nó chưa bao giờ có và cũng không hề nghĩ là mình sẽ có) cứ vay lấy nó. Ah, bây giờ nó mới hiểu vì sao người ta cứ chúc nhau "bình an!"...nghe đơn giản quá, nhưng lúc này, nó mới hiểu hết ý nghĩa của 2 từ "bình an" đó.


    Đến tối, dường như cơn bão đã qua, mọi thứ trở nên yên lặng (hay mọi thứ đã quá mệt mỏi, không thể lên tiếng nổi sau một ngày chống chỏi). Dường như biết nó không chịu nổi cảm giác hiện tại,Anh đưa nó đi một vòng: thành phố tối om, một màu đen bao trùm. Có lẽ do vậy, nó chưa thể cảm nhận được hết sự hoang tàng của thành phố sau cơn bão.....Một ngày không có thức ăn!


    Sáng hôm sau, cái mặt tươi tỉnh của ông mặt Trời dường như cố tình che dấu sự hung tợn của những cơn mưa, gió bão ngày hôm qua....Một chút cảm giác được an ủi.... Anh đưa nó ra đường,...


    Như một gáo nước lạnh tạ thẳng vào mặt nó. Cây cối ngã đổ, các bảng hiệu, cột điện gãy đổ, trên đường toàn lá và nhánh cây.....Không thể vào được trung tâm khi các con đường đi vào đều bị ngập nước, xe chết máy, người lội bộ thì nước đến hông,....Lại cảm giác!...Không dễ chịu chút nào.


    Hơn lúc nào hết, nó cảm nhận rất rõ nỗi đau của những người dân nơi đây...Và nó hiểu hơn hết, vì sao người dân miền Trung có được một "sức chịu đựng" ghê gớm đến vậy. Nó thực sự khâm phục và cảm thông. Nó cảm giác rất rõ như có thể sờ được vậy.


    Nó thầm mong mọi việc sớm qua, để trả lại sự bình an cho những người con miền Trung nói chung, và những vùng phải chịu nhiều thiên tai, bất hạnh nói riêng.


    Rồi nó lại thấy giận, giận những con người....Thôi, không nghĩ đến điều đó vậy!"...


    Ngày cuối tháng 9-2009.


    Các ACE có thể xem thêm hình ảnh tại: http://vn.myblog.yahoo.com/dangvan77/article?mid=438
     
    Last edited by a moderator: 5/10/09

Chia sẻ trang này

Share